* Võ sư Trần Xuân Mẫn

Vùng hạ lưu dòng sông Thu Bồn chạy dài chừng 90 km từ sông Tranh chảy về biển Đông bồi đắp nên một miển đất võ nổi tiếng gồm các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Điện Bàn, đã sinh ra không ít võ sĩ nổi tiếng với những "ngón, nghề" điêu luyện, sở trường đặc dị khác nhau.


Trước khi đổ ra biển Cửa Đại, dòng sông còn lưu luyến để lại cho đời một con phố cổ kính một thời mang tên phố Hòai - Phố Hội An như con Cù tỉnh giấc miên trường, cựa mình sau thời đất nước mở cửa. Ai qua đây có biết chăng nơi này đã từng là đất hội tụ để buôn bán, làm ăn, rèn luyện và thi thố tài năng của nhiều võ sĩ tài ba, nhiều thầy võ giỏi nổi tiếng một thời gian dài trên hai thập kỷ 1925-1950.

Hồi đó, nghe Hồ Cưu thượng đài là dân Quảng Nam kéo đến xem ông "hốt ngựa". Đánh cả năm, bảy mươi trận với nhiều đối thủ có sở trường khác nhau, ai cũng biết ông giỏi hốt ngựa, ai cũng cố sức đề phòng, nhưng rồi... chỉ trong chớp mắt, một động tác giả, một lần nhập nội lặn sát đất, hai cánh tay ông ôm gọn đôi chân của đối thủ, đứng lên thì đối thủ đã bị ông nhấc bổng, đi vòng quanh sàn đài cho đến khi xin thua cuộc. Cũng có những đối thủ không bị nhấc bổng lên cao thì lại bị ném ngã chỏng chơ trong tíc-tắc trước mấy trăm con mắt khán giả trợn tròn, sửng sốt và những tràng vỗ tay, la hét hả hê. Hoan hô Hồ Cưu! Hoan hô đôi cánh tay song câu nghiệt ngã, nhưng rồi... chính số phận siết chặc đời ông càng nghiệt ngã hơn khi một người bơi lội giỏi như ông bị vọp bẻ, chết đuối ở độ tuổi còn sung sức.

Picture11.jpg
Võ sư Hà Sửu
 
Cũng hồi đó, mỗi lần võ sĩ Hà Sửu (tức Năm Sửu) thượng đài, chưa đấu, phần thắng đã được dự đoán thuộc về ông. Trong khi các võ sĩ khác chuộng "ngựa Tứ Bình" thì ông đã sớm sử dụng "ngựa Hồng Mao" hết sức nhặm lẹ. Ấn tượng ông để lại khắc sâu trong tâm trí khán giả là sức chịu đựng phi thường những quả đấm dữ dội từ đối thủ. Hàng loạt đòn tấn công vào ông như gặp bức tường đá nên ông rất thích "đổi đòn", "ăn miếng trả miếng", và cứ mỗi lần đổi đòn là đối phương không thể đứng vững trên võ đài. Sau này, vào năm 1971, đã trên 70 tuổi, ông vẫn còn đập những viên gạch dày 12 cm nung tím như đá vào đầu làm vỡ vụn một cách dễ dàng. Một mảnh vỡ nhọn, dài được ông đâm lút sâu vào bụng dưới. Ông nói: "Ở vùng mỡ này mà chịu được sức đập vào dữ dội thì nơi nào trên cơ thể cũng có thể chịu được". Năm 1973 ông qua đời. Trước lúc ông hòan tòan yên nghỉ, tôi còn chứng kiến sức mạnh nội lực trong ông phát ra thật phi thường. Đáng tiếc là ông chưa kịp truyền cho ai môn "Thạch đầu đà" đến nơi đến chốn.
 
Picture12.jpg
Võ sư Trương Khả
 
Nói đến nội công ở Quảng Nam, không thể quên được ông Trương Khả. Năm 1973, khi thầy Sửu đã qua đời thì thầy Khả còn nằm ngửa, "chịu" chiếc cối đá lớn đặt trên bụng cho hai người lực lưỡng đi quanh trên miệng cối nhiều vòng, cho đến khi thầy hát hết một bài hát dài. Trong nhiều năm về trước, thầy Khả còn chịu đựng cho hai người lực lưỡng cầm chày giã nát hết một thúng gạo trong cối.
 
Picture13.jpg
Võ sư Trương Chưởng
 
Hồi đó, nói đến cước pháp thì không ai nhanh bằng ông Chín Chưởng (tức thầy Trương Chưởng) với ngọn đá "Bổng đả ba đào". Có lần, buộc lòng nhận lời thách đấu với một võ sĩ danh tiếng trên chiếc phản một, chưa đầy một phút, đối thủ đã bị ông đá bật ngửa xuống đất mà chưa kịp thấy bàn chân của ông. Một lần khác, một võ sĩ chiến thắng trên võ đài nhiều lần mời ông đấu thử tài. Biết ông đá rất nhanh nên võ sĩ đó gấp làm tư chiếc khăn mùi-soa kẹp vào giữa hai hàm răng và thách ông đá trúng mặt. Hai bên vờn nhau chưa bao lâu thì đã nghe một tiếng "hự" lớn và trận đấu phải dừng lại. Té ra, cú đá của ông Chín Chưởng trúng vào mặt đối thủ làm chiếc khăn mùi-soa gấp tư bị thủng một dãy lỗ vòng cung do hai hàm răng nghiến lại để chịu đòn. Sau này, khi đã trên 70 tuổi, ông Chín Chưởng vẫn ngồi xếp bằng trên phản gỗ mà tung chân đá bất ngờ để thử phản xạ những người học trò đến gần, mươi lần không trật một.
 
Picture14.jpg
Võ sư Nguyễn Khê
 
Ở Hội An, còn một người nữa phải nhắc đến là ông Năm Khê, thầy Nguyễn Khê có một thời được đồn đóan là "đánh võ với ma". Thực ra, vào thời "Pháp thuộc" có một khõang thời gian chính quyền cấm tập võ nên ông Năm Khê phải luyện tập võ nghệ ở nghĩa địa vào nửa đêm. Thấy ông tả xung hữu đột giữa các nấm mộ dưới trăng khuya, có người tin chuyện ông đánh võ với ma là sự thật. Thành tựu đặc dị của ông Năm Khê là dùng các đầu khớp ngón tay gõ thủng quả dừa khô và làm nứt ván dày.
Có lẽ thật thiếu sót nếu không kể ra đây một câu chuyện giao đấu lý thú vào thời đó giữa ông Năm Tường và ông Chánh Lơn. Trong một lần, giữa những hào kiệt thường "ăn to, nói lớn, ruột thẳng như ruột ngựa" tại quán cao lầu ông Cảnh ở Hội An, mọi người yêu cầu ông Năm Tường và ông Chánh Lơn giao đấu trên hai chiếc ghế vuông, ai bị rơi khỏi ghế trong khi giao đấu là bị thua. Không ngờ cả hai người nhận lời đấu trong điều kiện đó ngay trên bãi cát Cửa Đại. Thế là một trận đấu võ "vô tiền khóang hậu" ở xứ này được bày ra. Đứng trên ghế mà làm ghế di chuyển trên cát thật khó khăn nên hai ông nghiêng người cho ghế nảy hai chân lên khỏi mặt cát và lắc người cho hai chân ghế còn lại thay nhau dở lên đi tới, đi lui để tiếp cận nhau. Trận đấu diễn ra hết sức ngọan mục với hai thân hình chao lượn, lắc lư, lúc tiến, lúc lùi, chân lái ghế, tay tung đòn giữa những tràng vỗ tay khích lệ liên tục. Một trận đấu hết sức dị thường, tuyệt nhiên không có cay cú ăn thua mà chỉ đem lại những trận cười hả hê, những tấm lòng nể phục nhau hơn.
 
Picture15.jpg
Võ sư Nguyễn Bầu
 
Rất tiếc, ngày nay những võ sĩ tài danh một thời của Quảng Nam đã lần lượt "đi xa". Trong số ít còn lại, có võ sư Nguyễn Bầu, vô địch Quảng Nam một thời, có sức mạnh đôi tay hiếm thấy. Đôi tay ấy, ở tuổi trên 50 còn lặn xuống đáy sông xúc cát đổ lên đầy thuyền, rồi một mình đẩy chiếc thuyền nặng đến nỗi bốn người xô không nổi đi trên cát. Cũng đôi tay ấy, ở tuổi trên 70 đã múa cây siêu điệu nghệ trong ba kỳ Hội thi Võ cổ truyền tòan quốc tại Bình Định, Hà Nội và Nghệ An. Những chiếc huy chương vàng được trân trọng trao tặng người võ sư cao niên như những kỷ vật tri ân của đời, của lớp hậu sinh võ nghiệp.