* Võ sư Trần Xuân Mẫn

Là một trong số rất hiếm những lão võ sư ở tuổi trên 80, võ sư Phạm Đình Trọng (Sáu Trọng, chưởng môn Sa Vân Long) đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 21 giờ tối ngày 9 tháng 5 năm 2008 tại võ đường Sa Môn Võ Đạo, 26/10 Nguyễn An Ninh, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


Võ sư Phạm Đình Trọng là người họ Lê, chánh gốc ở làng Thanh Hà, huyện Điện Bàn (nay là thành phố Hội An), tỉnh Quảng Nam. Ông nội của ông là Lê Quang, tham gia phong trào Duy Tân của chí sĩ Phan Bội Châu, bị Pháp truy lùng phải đổi sang họ Phạm và chạy vào xã Phong Phú, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà lập nghiệp. Tại nơi đây võ sư Phạm Đình Trọng (con ông Phạm Dương) đã chào đời vào ngày 23 tháng 9 năm 1924.

Ông ngoại của ông là cử nhân võ Tống Văn Oai đời vua Khải Định nên từ nhỏ ông vừa theo học chữ quốc ngữ, chữ Hán, nghề đông y vừa được theo học võ nghệ. Năm 13 tuổi ông thụ giáo võ sư Đoàn Phong người Bình Định, được tập di chuyển tấn trên 4 viên gạch (bài Tứ long thung), 7 viên gạch (Thất kinh thung) và được học các thảo bộ Thần Đồng, Bạch Hổ, Lão Mai, Ngọc Trản, Phụng Hoàng, Thái Sơn côn, Thiền sư.... ở tuổi thanh niên ông tiếp tục theo học nhiều bài bản Thiếu Lâm bắc phái với các thầy Diệp Bảo Thành, Diệp Trường Phát. Ông cũng được các thầy đưa đi thi đấu võ đài mỗi năm vài trận nhưng chỉ trong vòng 2 năm, sau khi bị gãy tay trong trận đấu quyền Anh vào năm 1944 tại Quảng Ngãi với võ sĩ Bảy Dậu thì nghỉ hẳn.

Picture2.jpg

Võ sư Phạm Đình Trọng là người có nhiều đóng góp cho
võ thuật cổ truyền Việt Nam

 
Khoảng năm 1950 ông mở lớp dạy võ, năm 1971 ông tham gia Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam và Tổng Hội Võ Học Việt Nam. Sau giải phóng ông tạm nghỉ một thời gian, đến tháng 11 năm 1980 ông tiếp tục mở lớp dạy võ tại 26/10 Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt.

Võ sư Phạm Đình Trọng đã có nhiều đóng góp đáng kể cho Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam, nhất là trong những kỳ hội nghị chuyên môn võ cổ truyền toàn quốc lần thứ 3, thứ 4 và thứ 5 vào các năm từ 1995 đến 1997. Tại những kỳ hội nghị này, ngoài việc cống hiến hai bài võ "Ngọc Trản" và "Huỳnh Long Độc Kiếm" trở thành bài quy định của Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam ông đã miệt mài phiên dịch và viết lại thiệu văn của các bài võ quy định từ chữ quốc ngữ ra chữ Hán. Điều đáng nói, cho đến lúc vĩnh viễn ra đi ông là vị võ sư duy nhất biết rành rọt chữ Hán và đã đem hết tâm huyết, sở học của mình biên dịch các bài thiệu võ quy định của Liên Đoàn ra Hán tự. Hôm nay lão võ sư Phạm Đình Trọng không còn nữa nhưng mỗi lần nghĩ đến ông chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một vị thầy già lưng đã còng, chòm râu đã trễ xuống ngực, trong chiếc áo sơ-mi bạc màu lúc nào cũng bỏ ngoài quần, cầm viên phấn vừa viết lên bảng vừa giảng giải từng chữ, từng câu thiệu cho thường trực của Ban Chuyên Môn Liên Đoàn ngày ấy.

Vô cùng tiếc thương người đã ra đi không gì hơn là hãy trân trọng gìn giữ và khai thác, phát triển tài sản vô giá mà người ra đi đã cống hiến và để lại cho sự nghiệp bảo tồn, phát triển võ cổ truyền dân tộc.