* Võ sư Trương Văn Bảo  -  Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Việt Nam có quãng thời gian dài gắn bó với Pháp và Hoa Kỳ; nhiều người Việt tha hương lưu lại lập nghiệp trên đất Pháp; một số sinh viên dân chính có điều kiện du học thành danh ở Hoa Kỳ nhưng lưu lại rất ít; số khác trước năm 1975 là Sinh viên sĩ quan, Sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng Hoà (khi còn là đồng minh của Hoa Kỳ) thuộc các Quân - Binh chủng Hải - Lục - Không Quân du học, tất cả trở về nước. Do vậy không có cơ duyên phát triển những đặc thù văn hoá Việt Nam rộng rãi trên đất nước Hoa Kỳ, nhất là lĩnh vực võ thuật.
 
Sau chiến tranh, khi Việt Nam bình thường hoá quan hệ với Hoa Kỳ, nhiều người Việt được định cư tại Hoa Kỳ theo chính sách, lúc đó phong trào võ thuật theo chân người Việt phát triển. Đã có những người Việt Nam đạt chức vô địch thế giới các môn Võ thi đấu đỉnh cao tự do UFC (Ultimate Fighting Championships), Võ tổng hợp MMA (Mixed Martial Arts), Kickboxing, Tán thủ (Sanshou)… như Cung Le (sinh năm 1972), Nam Phan (sinh năm 1983), đấu trong võ đài bao bọc bởi lưới mắt cáo “B40”, rất ấn tượng và quyết liệt vì đây là mô hình thi đấu chuyên nghiệp. Ở Hoa Kỳ có hai loại hình tập luyện, thi đấu võ thuật là “chuyên nghiệp - professional” và “tài tử - amateur”.
 
Không phải người Việt Nam nào xa quê hương cũng “vọng ngoại”, nhiều người luôn ôm ấp một thời lời ru của mẹ, mơ giấc mơ hoài hương. Võ thuật cổ truyền Việt Nam vươn dậy từ những giấc mơ ấy: “Quê hương xưa hoài niệm, tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát, nắng lấp lánh chiều vàng, mênh mang chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, cò thương con dại, lặn lội phương xa; vách núi gió ùa về, đêm co ro ngồi, nghe mưa đông lạnh thương ai, mong ai. Phận đời nào trôi cơ cực nhiều lam lũ gió sương, nơi quê xưa nghèo lắm đêm năm canh mòn mỏi, ngày tha hương xứ người từng đêm vẫn nhớ thương. Chim ơi mang lời nhắn theo mây xa về nhà…” (Trần Mạnh Hùng - Quê Mẹ). “Quê hương ơi! tóc sương mẹ già yếu dấu; tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay êm tựa mái đầu; ôi bóng hình từ bao lâu còn in mãi sắc mầu!” (Phạm Duy - Tình hoài hương)

Picture35.jpg
 
Các võ sư trước đây là Sĩ quan Quân đội Việt Nam Cộng Hoà tâm huyết phổ biến văn hoá võ thuật Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ; từ đó các Hiệp hội, Tổng hội, Liên đoàn võ thuật ra đời, sau đến tổ chức dưới tên gọi Tổng hội phát triển võ thuật thế giới (The General Association for the Development of World Martial Arts). Nhiều môn phái Võ thuật cổ truyền Việt Nam có cơ hội chung tay xây dựng phong trào. Các võ sư này đã nhiều lần về Việt Nam tham dự các Giải quốc tế, Liên hoan thế giới Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại quê hương Miền đất võ Bình Định hoặc thăm các tổ chức Võ thuật cổ truyền Việt Nam trong nước. 
Nếu có điều kiện vật chất để xây dựng một Võ đường thì không khó nhưng giữ được Võ đường hoạt động hiệu quả mới thật là khó. Phong trào Võ thuật cổ truyền phát triển nhiều lúc nhiều nơi còn nhiêu khê, vất vả, bởi lòng yêu thích và sự hiểu biết về võ thuật trong xã hội có khác nhau về mặt tích cực lẫn tiêu cực.
 
Một cựu Sĩ quan Không Quân Việt Nam Cộng Hoà, Võ sư Tấn Nhật Bích (Đào Văn Bích), định cư tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, mở Võ đường, thành lập Trường huấn luyện Võ thuật Bình Định, mục đích ông theo đuổi là giữ gìn truyền thống văn hoá, lịch sử của dân tộc qua việc truyền dạy Võ thuật cổ truyền Việt Nam.
 
Tuy sinh sống ở nước ngoài nhưng tâm hồn Võ sư Tấn Nhật Bích luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Tôi gặp Võ sư Bích trong Đại hội Võ thuật kỳ I của Tổng hội phát triển Võ thuật thế giới năm 2007 tại thành phố Westminster, Quận Cam, tiểu bang California; thấy sự cố gắng của Võ đường Tấn Gia Quyền và Trường huấn luyện Võ thuật Bình Định của ông với các võ sinh thật đáng quý. Cùng các môn phái võ bạn, Võ đường Tấn Gia Quyền đã biểu diễn những tiết mục thuần tuý Võ cổ truyền Bình Định, Việt Nam từ quyền pháp tay không đến binh khí và đối luyện.
 
Năm 2013, một lần nữa, trong dịp Tổng hội phát triển Võ thuật thế giới tổ chức Đại hội Võ thuật thế giới kỳ II, tôi lại thấy Võ sư Tấn Nhật Bích cùng học trò khăn gói vượt đoạn đường xa từ Boston, Massachusetts đến Westminster, California để khẳng định vị trí môn Võ cổ truyền Việt Nam trên đất khách. Giữa hào khí Võ cổ truyền Việt Nam ở California, Võ sinh Trường huấn luyện Võ thuật Bình Định của Võ sư Tấn Nhật Bích đã tái hiện hình ảnh Đống Đa, Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, gây xúc cảm sâu sắc cho người xem. Võ sư Tấn Nhật Bích dõng dạc minh hoạ với lời thơ bài hịch bất hủ của Vua Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc; đánh cho để đen răng; đánh cho nó chích luân bất phản; đánh cho nó phiến giáp bất hoàn; đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
 
Như một số võ sư khác, Võ sư Tấn Nhật Bích là người có công trong việc phát triển phong trào Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại.
 
Hoa Kỳ là đất nước tự do, dân chủ, giữ vững uy tín Võ thuật cổ truyền Việt Nam giữa các môn võ quốc tế khác là một thách thức. Ngưới Tây phương thực tế, thường không thích nghe nói nhiều mà cần chứng minh tài năng bằng hành động cụ thể. Thành quả khí công được đo bằng máy, không thể nói là bí kíp công phu mà không chứng minh bằng khoa học thực tiễn; một bài thuốc nào đó cho rằng chữa được bách bệnh cũng phải được phân tích dưới góc nhìn của hội đồng y khoa; võ thuật mà tồn tại thì phải thật, không thể giả tạo.
 
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ làm cho thế giới ấn tượng là tinh thần mã thượng sau cuộc chiến tranh Nam Bắc (Nội chiến Hoa Kỳ 1861-1865, hay còn gọi là cuộc Chiến tranh giữa các Tiểu bang (War Between the States). Tướng thắng trận chào và bắt tay tướng thua trận, không thoá mạ, sỉ nhục, đày đọa lẫn nhau, xoá bỏ hận thù tiếp tục tái thiết xây dựng quê hương. Các chiến sĩ chết trận của hai miền Nam Bắc được chôn cất tử tế, tưởng niệm bình đẳng trong những nghĩa trang của đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là nghĩa trang Arlington (Arlington National Cemetery). Chính nhờ tinh thần mã thượng đó mà Hoa Kỳ trở thành cường quốc.