* Võ sư Trương Văn Bảo (Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam)

Dưới ngọn cờ đào, nghĩa quân Tây Sơn chiến đấu bằng môn võ của chính dân tộc mình làm nên chiến công lịch sử: Chiến thắng Đống Đa, Xuân Kỷ Dậu năm 1789. Võ thuật cổ truyền Việt Nam là lịch sử, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam, là sự thật không hư cấu tiểu thuyết cũng không vọng ngữ tự phong thần.

 
Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), Nguyễn Huệ làm lễ tế cáo Trời Đất tại Bân Sơn (Thuận Hóa), lên ngôi Hoàng Đế, đặt hiệu là Quang Trung, rồi thống lĩnh thủy bộ đại binh Bắc tiến đánh giặc Thanh. Ngày 19 tháng 11 đến Nghệ An, nghỉ lại 10 ngày để tuyển thêm quân lính. Binh lực bấy giờ gồm chừng 100.000 người và hơn 300 thớt voi. Ngày 20 tháng Chạp đến Núi Tam Điệp, nhà vua khoa lạo tướng sĩ, định cất quân vào hôm trừ tịch và hẹn đến ngày mồng 7 Tết Kỷ Dậu thì vào Thăng Long.
 30 Tết, Nguyễn Huệ phân binh thành 5 đạo tự mình điều khiển trung quân tiến vào Thăng Long. Mùng 3 Tết Kỷ Dậu, vua Quang Trung dùng kế hư binh, không đánh mà hạ được thành. Mùng 5 Tết kịch chiến ở Ngọc Hồi. Quân Nam toàn thắng. Tại Đống Đa, tướng Thanh là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử. Hàng vạn quân giặc chạy bạt vào phía Đầm Mực bị voi giày mà chết. Hạ đồn Điền Châu xong, Nguyễn Huệ kéo quân vào Thăng Long uy thế hết sức mạnh mẽ. Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ chạy về mạn Bắc, đến địa phận huyện Phượng Nhãn phải vứt bỏ cả ấn tín thoát lấy thân, quan quân nhà Thanh tranh nhau qua cầu phao, cầu sập chết hại vô số. Vua Lê Chiêu Thống cũng theo gót Tôn Sĩ Nghị chạy sang Tàu.

 Cho đến nay, so với phương tiện và vũ khí hiện đại, có những điều gần như chưa giải mã được cuộc hành quân của nghĩa quân Tây Sơn, làm thế nào di chuyển nhanh mà an toàn và giữ được sức khỏe chiến đấu. Về mặt quân sự, đây cuộc hành quân thần tốc, di chuyển, vận chuyển trên địa hình núi non hiểm trở, đường sá xa xôi, binh lính, thớt voi, quân lương, vật dụng…Vừa hành quân vừa tuyển mộ binh sĩ, vừa tuyển mộ binh sĩ vừa tập luyện võ thuật, dùng võ thuật chiến đấu, lấy tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, độc lập dân tộc làm lý tưởng bảo vệ tổ quốc. Võ thuật cổ truyền Việt Nam dưới ngọn cờ đào đã góp phần làm nên chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789.

Picture21.jpg
Kỷ niệm 223 năm chiến thắng Đống Đa
 
Nhiều tài liệu, sách báo ghi chép về Võ Tây Sơn - Bình Định. Khi nói về Võ Tây Sơn, giới võ thường nghĩ ngay đến Võ Bình Định. Các môn phái, võ phái, võ đường tôn vinh hai chữ Tây Sơn. Vua Quang Trung đã huấn luyện roi trận cho nghĩa quân, đây là loại hình roi cận chiến, hiệu quả, thực dụng trên chiến trường, ngày nay là tuyệt kỹ của Võ cổ truyền Việt Nam. Sử chép, sau khi lên ngôi, vua Gia Long dùng chính sách trả thù nhà Tây Sơn, cho đào mồ, đốt sách, tiêu hủy các di tích văn hóa, trong đó có công trình võ học, nhưng bài bản võ nghệ từ thời khởi nghĩa Tây Sơn vẫn được những người dân yêu nước cất giữ, tài bồi và lưu truyền cho hậu thế.

      Võ Tây Sơn có côn, quyền, kiếm, cổ; Tây Sơn thập thần vũ khí (Độc thần kiếm, Ngân côn, Thiết côn, Ô long đao, Huỳnh long đao, Xích long đao, Thiết thai cung, Vĩ mao cung, Kỳ nam cung, Liên phát cung); Tây Sơn ngũ thần mã (Bạch long, Xích kỳ, Ô du, Ngân câu, Hồng lư). Đô đốc Bùi Thị Xuân dùng trống võ tập trận cho tượng binh (voi trận). Tướng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng khi đóng quân ở Tây Sơn thượng đạo dùng trống võ trận tập cho binh sĩ. Ngoài ra còn có môn kỳ võ (võ cờ - dùng cờ đánh trận thay cho binh khí).

     Hiện tại một số bài võ chân truyền Tây Sơn nổi tiếng đang dược truyền dạy rộng rãi như Lão mai, Ngọc trản, Nghiêm thương (Nguyễn Huệ); Song phượng kiếm (Bùi Thị Xuân); Hùng kê quyền (Nguyễn Lữ); Lôi long đao (Võ Văn Dũng)... Việt Nam có nền võ học lâu đời. Võ cổ truyền Việt Nam có nguồn gốc lịch sử, có truyền thống chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, có bản sắc văn hóa của một dân tộc độc lập, tự cường. Bản sắc văn hóa võ thuật cổ truyền là nhân bản, nhân tâm:

“Thiện căn ở tại lòng ta; Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Văn hóa còn dân tộc còn, bản sắc văn hóa mất là nô lệ. Người xưa để lại cho đời sau kho tàng, quý ở chỗ không phải là tiền của, vật chất mà là di sản văn hóa với bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức, kể cả máu xương; chính di sản ấy là mạch sống trường tồn; nếu không biết tôn trọng, giữ gìn là có lỗi với tiền nhân, có tội với tiền đồ dân tộc.